|
(Trích nhật ký của một doanh nhân) Ngày 15.05.2034 Sáng nay, bóc mấy tờ lịch cũ, mới biết hôm chủ nhật là “Ngày của mẹ”. Nhớ mẹ và bỗng nhớ câu chuyện bố kể khi mình còn nhỏ. Ấy là vào một buổi sáng cách nay 22 năm, cũng đúng vào ngày này, mẹ mình phải thức trắng đêm hôm trước để xếp hàng, chen lấn mua hồ sơ cho mình được vào học lớp 1 của Trường THCS Thực Nghiệm (Hà Nội). Những bức ảnh còn lưu trên mạng internet hôm nay cho mình hình dung được cái cảnh chen lấn, xô đẩy kinh hoàng đến nghẹt thở. Có những phụ huynh không kiềm chế được đã kéo sập đổ cổng trường, tràn vào phía trong với hy vọng nhanh chân giành được một lá đơn! Mẹ mình đã phải mang cả đồ ăn nước uống và ngủ lại qua đêm trước cổng trường để “xí chỗ”. Lực lượng cảnh sát cũng được huy động sớm để hạn chế tình hình hỗn loạn xảy ra tại cổng trường. Ba kể rằng hồi đó, xin cho con vào học lớp 1 khó gấp vạn lần xin học thạc sĩ, tiến sĩ. Đã 22 năm trôi qua mà mình vẫn chưa lý giải được vì sao lại có chuyện kỳ lạ như thế lại xảy ra ở thủ đô nước mình. Đúng là chuyện chỉ có ở Việt Nam mẹ nhỉ. Nhiều năm qua mình vẫn nghĩ rằng những thành công mình có được hiện nay là nhờ ngày đó mẹ có sức khoẻ. Mẹ khỏe hơn mấy bà hàng xóm nên mới chen vào mua đơn xin học lớp 1 vào trường thực nghiệm. Nhưng mới đây mình gặp một đứa cùng lứa, chỉ học lớp 1 trường làng mà cũng thành nhà khoa học lớn. Nhưng dù sao, mình vẫn ngàn lần cám ơn mẹ!  | NỨT | Mar 25, '12 5:15 AM for everyone |
- Lóng này có nhiều vụ tự tử khó hiểu quá! - Chắc ông muốn nói đến vụ 3 học sinh lớp 7 ở Đắc Nông “chết cùng nhau” hôm 17.3? - Một cặp sinh viên ở Hải Phòng rủ nhau tự tử trong nhà nghỉ cũng vừa mới đây thôi. Đời đang đẹp thế, yêu nhau được cả hai bên gia đình ủng hộ mà vẫn rủ nhau chết, không biết vì sao! - Đúng là khó hiểu thiệt. Người nghèo bệnh tật buồn chán mà tự tử như cái ông ở Lộc Ninh, Bình Phước đã đành, em của một đại gia (vừa tổ chức đám cưới rình rang cho con) cũng tự tử nữa! - Ông cứ ngẫm đi, ai tìm đến cái chết mà chẳng có lý do riêng của họ chỉ có điều những người chung quanh có nhận biết được không mà thôi! - Thời buổi giá cả leo thang, nhiều người phải lo miếng cơm manh áo trước, thời gian dành cho nhau hổng có bao nhiêu, làm sao mà nhận ra được những rạn nứt, đổ vỡ trong lòng nhau. Để đến khi chuyện đau lòng xảy ra mới ngồi tìm nguyên nhân thì muộn rồi. - Ông nói nghe như nhà thơ ấy. Nhưng mà khối chuyện rạn nứt rồi mà người ta có lo đâu ông ơi. - Ủa ông nói rạn nứt là vụ gì vậy? - Trời đất! Hơn tuần này báo chí xôn xao vụ cái đập thủy điện ở Quảng Nam đó. Nước xì ra rào rào mà, công nhân thì đắp vá thủ công, các vị có trách nhiệm cũng mất mấy ngày họp bàn, tranh luận và tuyên bố. Giờ mới bắt đầu lo vá, hổng biết có vá cái nứ này xong trước mùa mưa không! - Chết chết, nguy hiểm quá! - Mấy ổng trấn an rồi. Cái đập thủy điện đó vẫn an toàn. Tất nhiên nếu không lo vá mấy chỗ đang rò rỉ thì sẽ có nguy cơ mất an toàn! - Cái vết rạn nứt ấy mà bể ra là không phải chết vài người như mấy vụ tự tử đâu ông nhé! Một con ngựa hiện nay rẻ hơn xe ô tô rất nhiều. Ngựa chắc không bị cháy và chả đòi uống xăng. Thức ăn cho ngựa thì nhiều như… cỏ nên khó tăng giá. Ngựa không có bánh, kiếng chiếu hậu hay gạt nước nên không lo bị trộm vặt. Lông ngựa chả ai tin là đem lại may mắn như lông đuôi voi nên chả sợ bị kẻ gian vặt. Ngựa chạy được đường tắt, không sợ bị kẹt xe, không thải khói độc, không cần đội mũ bảo hiểm và không sợ bị phạt khi nếu lỡ đi ngược chiều. Điều đáng nói là hiện nay, chưa thấy có quy định thu phí giao thông ngựa hay thu tiền gửi ngựa như ô tô, xe máy. Phân và nước đái ngựa – hơi phiền tí – nhưng cũng có ích cho nhà nông. Nói chung, đi ngựa rất lợi, rất môi trường, mà tốc độ cũng không tệ. Có khi mình trở thành nhà báo đầu tiên đi phỏng vấn tác nghiệp bằng ngựa, nhà giáo đầu tiên đi dạy bằng ngựa không chừng! Nên mua ngựa đi làm giữa thời buổi xăng tăng giá và phí xe dọa thêm không ta? Khi chuyến bay của Hãng hàng không Austrian Airlines chuẩn bị đáp xuống sân bay Flughafen Wien của thủ đô nước Áo, giai điệu trữ tình “Sông Danube xanh” của nhạc sĩ Johann Strauss trổi lên như một lời chào mừng hành khách đã đến với đất nước của những thiên tài Beethoven, Mozart, Schubert, đất nước của hội họa và những lâu đài thơ mộng, đất nước của một phong cách cà phê nổi tiếng… Tháng 11 năm rồi, cùng với hát xoan Phú Thọ của Việt Nam, văn hóa cà phê ở thủ đô Vienna đã được Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đưa vào danh sách các di sản phi vật thể cần được bảo tồn. Trước khi đến thủ đô nước Áo dịp cuối năm, tôi cũng "google" để tìm những thông tin liên quan và chat với mấy người bạn đã từng đến đây để được tư vấn. Có hai nội dung không nằm trong dự kiến nhưng đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng: nghĩa trang và cà phê.  Một góc cà phê Griensteindl ở Vienna  "Mặt tiền" cà phê Griensteindl Uống cà phê để bảo vệ di sản Nhấp một ngụm cà phê ở quán Griensteindl nổi tiếng, tôi nói với cô bạn là một nhà văn, nhà báo người Việt, đang làm nghiên cứu sinh và lấy chồng ở Áo: Cà phê Vienna có khác gì cà phê Sài Gòn, Hà Nội đâu? Chị cười nhìn tôi như thông cảm: Có khác đấy, tinh tế lắm! Thì cũng nhâm nhi, ngắm cảnh, đọc báo, tán gẫu… như Sài Gòn, cũng đen, sữa, sữa đá, nâu đá, capuccino... như Hà Nội mà. Điểm khác biệt ấy khó diễn tả lắm, người dân Áo xem cà phê Vienna như quốc hồn quốc túy, như một phần tất yếu của đời sống và họ đã nâng phong cách cà phê ở đây thành nghệ thuật - cô bạn nói thêm. Rồi bạn bắt đầu gợi ý để tôi khám phá và cảm nhận, nhưng thời gian lưu lại ở thành phố này không nhiều và thật tình, dù đã có “bề dày cà phê” mấy chục năm từ thời sinh viên đến giờ, tôi biết mình chưa kịp nạp tri thức và đủ trải nghiệm để tiếp cận một thứ nghệ thuật đã được phong di sản văn hóa. Thôi thì cứ nghe thấy gì mình kể lại vậy. Điều dễ thấy đầu tiên là không khí cà phê ở Vienna rất yên tĩnh và sang trọng. Không tìm thấy được một quán cóc, quán vỉa hè, dù vẫn có những chỗ bán với giá cũng bình dân. Cà phê Vienna có bán thức ăn nhẹ, chủ yếu là các loại bánh, trái cây. Người ta đến cà phê và trò chuyện bên nhau hàng giờ nhưng không làm ồn ào bàn bên cạnh. Có những người vào quán một mình và ngồi cả buổi sáng để đọc đủ loại báo in có sẵn ở đó. Ông chồng người Áo của cô bạn nói thêm: Các quán cà phê ở Vienna như những câu lạc bộ công cộng mà các thành viên tự giác đến với nhau. Cà phê là một phần trong sinh hoạt của người dân thủ đô này. Người dân thủ đô Áo gọi các điểm cà phê ở đây là “Wiener Kaffehaus”. Mấy trăm năm qua, với nhiều thế hệ cư dân thành Viên, Wiener Kaffehaus là ngôi nhà thứ hai, nơi họ có thể chia sẻ, kết nối cộng đồng, đặc biệt là trong mùa đông rét mướt.  Sự sang trọng toát lên từ vẻ giản dị Phong cách cà phê Vienna còn toát lên ở nghệ thuật bài trí nội thất: kiểu cách, lãng mạn, sang trọng, nhiệt thành. Từ chiếc bình hoa tươi trên bàn, cách đặt chiếc menu, cách trải khăn bàn, đến việc đặt ly, tách, muỗng, xếp các chồng báo cho khách đọc, đặt cái giá áo khoác v.v… chủ nhân quán cà phê luôn chọn lựa hình thức và màu sắc tinh tế. Người thành Viên bao năm qua đã cố bảo tồn không gian của các quán cà phê có từ thế kỷ XIX, dù hiện nay nó đã chật chội. Những bức tranh trên tường đã sờn cũ, những chiếc đàn dương cầm kiểu cổ, những chùm đèn có tuổi đời đã hàng trăm năm… vẫn còn đó như chứng nhân của thời gian. Cũng giống như ở Đà Lạt có cà phê Tùng vẫn còn lưu dấu chỗ ngồi của Trịnh Công Sơn mấy chục năm trước, khá nhiều trong số các quán cà phê nổi tiếng ở Viên là những nơi đã từng in dấu chân của các nhạc sĩ, họa sĩ nổi tiếng thế kỷ XIX, XX như quán Frauenhuber - quán ưa thích của Mozart. Có nhiều quán cà phê ở Vienna nổi tiếng vì đi vào lời một ca khúc hoặc là nơi lui tới của giới nghệ sĩ đương đại như cà phê Hawelka ở đường Dorotheergasse, quán Griensteindl ở đường Michaelerplatz. Đây là những Wiener Kaffeehaus còn mang những nét rất cổ kính.  Cà phê Shacher một Wiener Kaffehaus nổi tiếng ở Áo Nghe nói khách từ phương xa đến thường thích ghé quán Frauenhuber, tự tay sờ vào chiếc bàn, vách tường cũ kỷ của quán cứ như đi ngược thời gian để tìm lại những khoảnh khắc nhà soạn nhạc thiên tài Mozart sáng tạo ra bao giai điệu bất hủ nơi đây. Trong thế kỷ XX, nhiều nhà văn Áo đã viết truyện, làm thơ từ các quán cà phê ở Vienna. Số tác phẩm ra đời như thế nhiều đến nỗi ở đã từng có dòng văn học được gọi là "dòng văn học cà phê" giống như bây giờ mình có “văn học mạng”. Và số quán cà phê “văn chương” này cũng còn được bảo tồn khá nhiều. Ngay cả cà phê hiện đại vẫn giữ nét tinh tế của phong cách cà phê Vienna. Ví dụ trên tháp Danube cao 252 m hiện nay, du khách có thể đi thang máy lên thẳng quán cà phê trên đỉnh. Quán cà phê ấy xoay được (cứ 30 phút lại quay một vòng). Du khách tới đây vừa nghe nhạc, vừa nhấm nháp cà phê, rượu vang, bia và ngắm cảnh, đặc biệt là nhìn dòng Danube như một dải lụa xanh vắt qua thành phố thơ mộng này!
Thành phố đáng sống nhất hành tinh Hơn một tuần ở lại Vienna, tôi cứ liên tưởng đến một câu hát viết về Sài Gòn: “càng nhìn, càng thấy đẹp”. Vienna như một cô gái không rực rỡ, không cho ta “cú sét đánh” ngay lần gặp đầu tiên, nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi cảm thấy dường như mình phát hiện thêm nhiều vẻ đẹp của sự hài hòa giữa thiên nhiên, cảnh vật và con người, một cái đẹp giản dị mà tinh tế, yên tĩnh mà năng động, cổ kính mà hiện đại. Đã có khá nhiều bài viết về Vienna như một kinh đô của nghệ thuật kiến trúc với những công trình nổi tiếng trên thế giới như cung điện hoàng gia Schonbrunn, nhà thờ thánh Stephan, tòa nhà Quốc hội Áo. Đã có khá nhiều bài viết về dòng Danube, về một thành Viên âm nhạc với tên tuổi của những thiên tài như Mozart, Strauss, Beethoven, Schubert… Văn hóa cà phê Vienna được hình thành từ vùng đất nên thơ nên nhạc như thế. Văn hóa cà phê Vienna xuất phát từ tính cách đặc trưng của người dân trên mảnh đất có truyền thống lịch sử khá đặc biệt ở đây: sang trọng, quý tộc mà không… “chảnh”; hiện đại mà rất giản dị. Những con người thành Viên tôi gặp từ cô tiếp viên hàng không, anh cảnh sát, bác tài xế taxi, người nhạc công trên phố đến những nhà báo, ông giáo sư, chị công chức, nhà quản lý đều để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp về sự lịch lãm, hào hoa, nhiệt tình và đúng mực. Đi giữa Vienna, thành phố có nhiều bảo tàng hoành tráng, có nhiều nhà hát quy mô lớn và nổi tiếng, có một hệ thống giao thông hiện đại, có một nghĩa trang đẹp và lớn nhất nhì thế giới... chợt hiểu vì sao văn hóa cà phê nơi đây đã trở thành di sản của nhân loại, chợt hiểu vì sao người ta xếp nơi đây là thành phố đáng sống nhất hành tinh.  Mộ Beethoven ở Nghĩa trang Vienna  Trước Tòa nhà Quốc hội Áo P/S: Cám ơn hai bạn Nguyễn Thị Bích Yến và Michael Platz đã nhiệt tình giúp đỡ 
P/S: Cái "gia huy" trên thiệp này chưa được hội đồng nhà thông qua!  | HÀNG ĐỘC | Dec 15, '11 3:29 AM for everyone |
(tái bản) - Này, sao cả tuần nay bác cứ chúi mũi vào cái máy tính để viếtlách. Nhậu đi! - Nói thiệt với ông, vợ chồng concái nhà tôi quyết tâm sắm xe hơi, sắm trước Tết nên tôi ráng cày mấy bài báoxuân để bổ sung ngân sách… Ngày mai hết hạn rồi. Ông chịu khó chờ, tuần sau thìnhậu suốt ngày cũng được! - Chu cha. Ngon dữ ha. Thế bác địnhmua xe gì? - Chắc là Mecerdesthôi. Con trai tôi nó thích Mecerdes loại E240. - Bác nói thiệt à? - Ủa, nào giờ tôi có đùa ông đâu! - Chà làm cái nghề như bác mà hay nghe. Nhẹ nhàng mà thunhập cao há! Nhưng mà được thì tôi thấy bác nên sắm “hàng độc” luôn đi cho nóhoành tráng. - Thì vậy. Nếu hàng độc nó có ởViệt Nam rồithì tôi sẽ xem xét thử. Quan trọng là thằng con tôi thôi. - Tôi thấy báo chí đưa tin dânmình giờ chịu chơi lắm, sắm tòan cỡ Rolls-Royce Phantom, Bentley, Audi R8,Lamborghini Gallardo… toàn là xe giới thượng lưu quý tộc quốc tế chơi không hà.Mấy cái tên lạ lắm, đọc vẹo hết cả miệng… - Vậy tối nay tôi sẽ bàn lại với thằng con xem. - Nhưng tôi hỏi thật bác nhé. Bác chơi chứng khoán hay nămrồi trúng địa ốc? - Trời! Ông ơi, tôi có biết gìtới chứng khoán với địa ốc đâu. Chỉ viết báo thôi mà. Một năm có mỗi mùa báo Tếtkiếm ít tiền cho vợ con… - Báo xuân mà mua được xe cỡ đóthì cũng là nhất rồi. Phen này, tôi nói thằng cu lớn nhà tôi thi vào Khoa Báo chíTrường Nhân văn để làm báo như bác cho đời nó đỡ khổ. - Chẳng sướng đâu bác ơi. Thằngcu nhà tôi, tôi nhất định không cho làm báo. Cứ làm hớt tóc như bác lại yên ổn. - Sao kỳ vậy cà? Mỗi mùa báo xuânmua một cái xe, mà lại xe xịn nữa. Thế thì cả đời làm báo, tiền của để đâu chohết. À, mà cho tôi hỏi thêm, thằng con nhà bác còn nhỏ xíu, biết gì mà bàn vớinó chuyện mua xe hơi. Chuyện lớn mình phải quyết chớ! - Nhưng mà tôi mua cho nó mà - Bác cứ đùa, mua hẳn một cái ô tô cho thằng con? - Vâng - Mấy tỉ? - Đâu mấy trăm ngàn thôi. Ô tô đồ chơi ấy mà (Bài đã đăng trên tạp chí Nghề Báo tháng 8.2009) Trong thực tế tác nghiệp báo chí, nhất là hoạt động điều tra, có nhiều nhà báo đã chọn phương pháp nhập vai, “dấn thân”, đóng vai, cải trang… để thu thập tư liệu, chứng cớ, chất liệu cho tác phẩm. Có nhà báo đã hóa thân trong vai người đi vào đào đãi vàng, có nhà báo phải đóng vai hành khách trên những chuyến xe đường dài để viết về nạn cơm tù, có nhà báo tìm cách để được tham gia một đường dây buôn lậu, một nhóm làm hàng giả, có nhà báo vào vai một người một người tù, hoặc một người đi mua bất động sản v.v… Nhưng không phải tất cả các tình huống “đóng vai” đều được chấp nhận xét ở góc độ đạo đức nghề nghiệp. Ví dụ: Khi phóng viên đóng vai một tài xế vi phạm luật giao thông đường bộ để “gài” cảnh sát giao thông nhận chung chi mãi lộ… Dưới đây là ý kiến của một số nhà báo về vấn đề này… NGUYỄN ĐỨC HIỂN – Tổng thư ký tòa soạn báo Pháp luật TPHCM: “Không thể nhân danh tác nghiệp để thực hiện những hành vi trái pháp luật…” Pháp luật lẫn đạo đức đều không cho phép nhà báo thu thâp chứng cứ bằng cách chủ động gợi ý hay giăng bẫy để đưa ai đó “vào tròng”. Bởi khi đó, nếu đối tượng bị tội nhận hối lộ thì bản thân nhà báo cũng hoàn thành hành vi gợi ý hối lộ và đưa hối lộ. Ở báo Pháp Luật THCM, sự “hóa thân” của phóng viên chỉ được dừng lại ở mức cải trang để thâm nhập đời sống, ghi nhận và công bố sự thật hiện tuợng như nó vốn có. Nếu buộc phải đưa tiền theo yêu cầu của đối tượng, phóng viên phải hoãn binh và đưa trước chút tiền trà nước ở mức thấp hơn 500 ngàn (trên 500 ngàn, có thể cấu thành tội đưa hối lộ). Việc đưa tiền phải xin ý kiến của Thư ký Tòa soạn phụ trách tuyến bài, phóng viên không được tự ý Có trường hợp người dân tố cáo cán bộ vòi tiền, Báo phối hợp luôn với cơ quan công an để bắt quả tang. Khi đó, người tố cáo và phóng viên đều được an toàn vì chủ động tố cáo trước khi hành vi phạm tội diễn ra. Năm 2002, khi cải trang thành đối tượng nghiện ngập, lang thang, xâm nhập vào trại xã hội để viết phóng sự “tận đáy xã hội”, chúng tôi phát hiện một âm mưu thanh toán nhau và trốn trại tập thể. Dù rất muốn nấn ná để có thêm tư liệu nhưng tôi và các đồng nghiệp đành phải “hiện hình” để tố cáo âm mưu này. Tôi nghĩ rằng nhà báo cũng bình đẳng như những công dân khác, không thể nhân danh tác nghiệp để thực hiện những hành vi mà một công dân không được phép làm. Dù khó khăn vẫn phải tìm tòi những phương án tác nghiệp an toàn, hiệu quả và đúng pháp luật. Ảnh: nhà báo Nguyễn Đức Hiển (áo trắng, phải) trong vai đối tượng bị thu gom vào trại xã hội để viết phóng sự "Tận đáy xã hội"Nguyễn Phan Khiêm – Thư ký tòa soạn báo Công lý: “Nhập cuộc” khác với “gài bẫy” Cách đây không lâu, có một cô phóng viên trong vai người bị hại đã “gài” được một thẩm phán cấp tỉnh. Tại quán cà phê, viên thẩm phán nhận 1 triệu đồng và thoả thuận sẽ lấy 10% trị giá số tài sản đòi được với đương sự (mà cô nhà báo này thủ vai). Sau đó, anh thẩm phán bị bắt rồi phạt tù vì tội nhận hối lộ và ra bản án trái pháp luật. Đó là một vụ tác nghiệp báo chí “thành công” nhưng nhìn ở góc độ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, đúng là có nhiều vấn đề phải bàn. Đóng vai kiểu này là phương thức tác nghiệp chưa có quy định cụ thể thuộc những việc phóng viên được làm hay những việc không được làm. Nhìn ở góc độ pháp luật, những đối tượng bị phóng viên gài bẫy sẽ đối mặt với những rủi ro rất nghiêm trọng vì chưa cần nhận, chỉ cần hứa hẹn, thoả thuận để làm một việc có lợi cho đương sự, hay người mà đương sự quan tâm, ngay cả trường hợp việc đó đúng pháp luật thì cũng đã thoả mãn dấu hiệu khách quan của tội nhận hối lộ. Về phía phóng viên, chưa có quy định nào cấm nhưng cũng không có quy định nào cho phép được gài bẫy, lừa đối tượng như vậy cả. Phóng viên đại diện cho tờ báo của mình nên chỉ được phép làm những gì mà pháp luật cho phép. Tôi cho rằng, chức năng của báo chí là phản ánh, đưa tin. Phóng viên đóng vai phụ xe, đóng vai người nhà đương sự để chứng kiến tận mắt, ghi âm chụp ảnh hành vi của đối tượng để bài báo xác thực hơn, hấp dẫn hơn, có sức thuyết phục là một cách tác nghiệp có thế chấp nhận được, nhưng “nhập cuộc” tới mức tự mình lừa cảnh sát giao thông, lừa thẩm phán để gây ra vụ chung chi, đưa nhận hối lộ thì vượt quá chức năng của một nhà báo. Dù đấu tranh chống tiêu cực nhưng nhà báo vẫn phải sử dụng những phương thức được pháp luật cho phép và không trái đạo đức. Ở nước ngoài, đã có cơ quan báo chí cấm ghi âm lén, họ coi ghi âm lén cũng là trái đạo đức. Họ yêu cầu phóng viên khi tác nghiệp phải xin ý kiến đương sự về việc ghi âm cuộc nói chuyện. Hay trong nghiệp vụ điều tra ở Việt Nam, dù để đấu tranh với tội phạm, luật cũng cấm dùng những thủ đoạn gian dối như mớm cung, dụ cung, thậm chí cả “đặc tình” để lừa cho đối tượng sơ hở nói ra sự thật. Đấu tranh chống tiêu cực là việc khó khăn, thậm chí nguy hiểm, vì thế nhà báo rất cần có quy định cụ thể, cái gì được làm, cái gì không được làm để họ yên tâm tác nghiệp. Tinna Bondestam – chuyên gia báo chí Thụy Điển: “Sử dụng thủ pháp nhập vai là cách điều tra không công bằng” Khi nhà báo cải trang và đóng vai một người tài xế vi phạm luật giao thông để đưa hối lộ cho cảnh sát, anh ta đã tạo ra một tình huống đẩy đưa người cảnh sát vào hoàn cảnh phạm tội. Có thể do việc điều tra lấy bằng cớ để chứng minh rằng những cảnh sát giao thông đó tiêu cực quá khó khăn, các tài xế không hợp tác với nhà báo trong việc cung cấp thông tin vì sợ ảnh hưởng tới công việc làm ăn, nhà báo ấy phải chọn giải pháp “đóng vai”. Nhưng dù nhân danh mục đích tích cực thì cách đóng vai này vẫn không được chấp nhận. Ở Thụy Điển, các nhà báo rất ít dùng phương pháp nhập vai, trừ trường hợp không còn phương án nào để thực hiện điều tra, nhưng nội dung thông tin ghi nhận từ việc nhập vai này chúng tôi dùng như một thứ chứng cứ chứ rất ít khi công khai trên mặt báo. Và tất nhiên, chúng tôi cũng không thể chấp nhận nhập vai để cài bẫy, để đạo diễn một vở kịch, để tạo ra miếng mồi cho con mồi vào tròng. Với việc nhập vai, nhà báo đã vô tình tác động chủ quan vào sự kiện khách quan nên việc phản ánh không thể trung thực. Trong rất nhiều trường hợp, sử dụng thủ pháp nhập vai là cách điều tra không công bằng. Bài báo viết về cảnh sát giao thông nhận hối lộ ấy có khi làm bạn đọc quay lại phản ứng với phóng viên, có khi bạn đọc lại thông cảm cho “nạn nhân”. Và nếu có nhiều bài báo dưới hình thức “nhập vai” thiếu công bằng như thế, độc giả sẽ nghi ngờ các thông tin khác của tờ báo. Thực tiễn báo in ở Việt Nam lâu nay đã hình thành nên một chuyên mục thường sử dụng các thủ pháp văn chương để tiếp cận các vấn đề dư luận quan tâm, tạm gọi là “tiểu phẩm thời sự”. “Chuyện thường ngày” của Tuổi Trẻ, “Cà phê sáng” của Pháp luật TP.HCM, “Phiếm” của Sài Gòn tiếp thị… là những ví dụ. Gắn liền với các chuyên mục ấy là những bút danh như Bút Bi, Người Sành Điệu, Người Già Chuyện … Đây là những nhà báo nghe tên mà không thấy mặt. Vì sao vậy? Trước hết xin nói ngay, đây là bút danh tập thể. Chuyên mục này thường do nhiều người viết và cùng ký một bút danh chung. Vũ khí phản biện Trong vụ việc con tê giác một sừng bị bắn chết ở Vườn quốc gia Cát Tiên, Bút Bi hư cấu câu chuyện dưới hình thức tường thuật một buổi truyền hình “Ai là triệu phú?”, trong đó có câu hỏi: Nhiều năm qua, các nhà khoa học không phát hiện dấu hiệu tăng số lượng cá thể tê giác ở Cát Tiên cũng như không phát hiện dấu vết của cá thể tê giác con. Hãy cho biết lý do vì sao: A/ Tất cả đều là đực; B/ Tất cả đều là cái; C/ Chỉ còn một cá thể; D/ Chẳng còn cá thể nào. Anh thí sinh được kể trong câu chuyện dành quyền trợ giúp bằng cách điện cho người bạn làm… kiểm lâm. Và anh bạn ấy nói rằng 4 phương án Đài đưa ra đều không đúng. Lâu nay đất sống và tính mạng tê giác bị đe dọa vì khai thác gỗ và săn bắn trái phép. Con người truy đuổi dữ quá tê giác làm gì có thời gian để yêu đương mà sinh sản. Câu chuyện kết thúc bất ngờ tạo ra tiếng cười châm biếm rất cay. Tương tự như thế, tiểu phẩm “Vì đâu con khóc?” của Sài Gòn Tiếp Thị mới đây kể chuyện một ông bố khi thấy cô con gái suốt ngày ngồi bên máy tính bỗng nhiên rấm rứt khóc, bèn tìm hiểu. Các lý do ông đưa ra đều không đúng như “khóc vì thương hàng trăm ngàn đồng bào mình ở Thanh Hoá thiếu đói”, “khóc vì mấy bữa nay nắng nóng, đe doạ tới sức khoẻ của cụ rùa hồ Gươm”. Lý do được chính cô gái giải thích sau khi trả lời rất ngớ ngẩn những câu hỏi của bố mẹ là: “khóc vì sức khoẻ của anh Leeteuk!”. Ông bố bèn hỏi: “Leeteuk là danh nhân văn hoá, thần đồng toán học hay phi hành gia vũ trụ?” và nhận được câu trả lời: “Mệt với ba mẹ quá! Đó là trưởng nhóm nhạc Hàn Quốc Super Junior, ảnh biểu diễn hết mình nên kiệt sức phải nhập viện, làm tụi con lo gần chết!” Rõ ràng đó là những câu chuyện không có thật. Nhà báo dùng thủ pháp hư cấu, cường điệu, phóng đại để tạo sự bất ngờ. Nhưng khác với văn chương, “tiểu phẩm thời sự” phải bám sát dòng chảy thời sự, bám sát những vấn đề đang được dư luận quan tâm để phản ánh, biểu đạt. Trong chừng mực nào đó, nội dung phản biện, phê phán của thể loại này mang tính chính luận sâu sắc. Và hiệu quả của nó mang lại rất đặc biệt nhờ hình thức châm biếm, đả kích, khai thác kết cấu truyện cười. Bạn đọc có thể “kể” lại và bình luận theo trong lúc trà dư tửu hậu. Lao động nghệ thuật Không phải nhà báo nào cũng có thể viết tốt thể loại này. Bởi nó đòi hỏi một phẩm chất sáng tạo đặc biệt và sáng tạo trong điều kiện chịu áp lực về thời gian, đáp ứng ngay tình hình thời sự. Khi một lãnh đạo công an Hà Nội đề xuất về việc giao chỉ tiêu phạt vi phạm luật giao thông, Bút Bi có bài “gợi ý” cho FIFA cách kiếm tiền hỗ trợ cho tổ chức World Cup 2010: nâng tiền phạt thẻ vàng, thẻ đỏ lên thật cao vì các cầu thủ toàn là triệu phú và giao chỉ tiêu phạt cho trọng tài. Chuyện thường ngày ấy kết rằng, ý tưởng đó hay nhưng… vi phạm bản quyền về phát minh nên không được đâu! Mô-típ phóng đại này được sử dụng trong nhiều tiểu phẩm như sản xuất máy rà kim loại bán ở các cổng trường để ngăn học sinh mang mã tấu vào chốn học đường, mở trung tâm nâng ngực sau khi có dự kiến chủ trương ngực lép không được đi xe gắn máy v.v… Thủ pháp nhân hóa cũng được khai thác khá nhiều, hình thức như phỏng vấn một chai rượu, phỏng vấn một con trâu, tâm sự của con voi rừng bị chết. Khai thác các nhân vật văn học, lịch sử như Sơ-lốc Hôm, như Tào Tháo, Mạnh Tử… vào câu chuyện đương đại, thậm chí cả những nhân vật đương đại như Bin Laden, HLV Morinho, đạo diễn Cameron v.v… Nhiều thủ pháp khác như giễu nhại, giả giọng cũng được sử dụng. Ví dụ, dùng hình thức các lá thư, lá đơn, hoặc nhại lời bài hát, bài thơ nổi tiếng v.v… Hoặc phổ biến là các hình thức ẩn dụ, so sánh ngầm ví dụ, gần đây, Bút Bi sử dụng hình ảnh “ông hàng xóm quá quắt quậy phá cái ao nhà” để diễn tả câu chuyện va chạm trên biển Đông. Nói chung, các thủ pháp xử lý kết cấu tiểu phẩm thời sự rất phong phú. Tìm hiểu kỹ về bút pháp của thể loại này là công việc của các nhà nghiên cứu, nhưng trong chừng mực nào đó, qua việc quan sát các tác phẩm báo chí có sự giao thoa văn chương này mỗi ngày trên báo in, chúng ta cũng thấy được năng lực sáng tạo của các nhà báo “văn kỳ thanh, bất kiến kỳ hình” ấy. Điều đáng nói hơn, họ là những người phải nhanh nhạy với thời sự, phải đau nỗi đau của người dân, phải hòa mình vào tâm tư của người dân và phải có dũng khí để viết. Bởi thực tiễn báo chí cho thấy, có nhiều vấn đề thời sự, các thể loại thông tấn không diễn đạt được vì lý do tế nhị, nhạy cảm hay vì chưa đầy đủ chứng cớ, số liệu để công bố tường minh thì thể loại tiểu phẩm này có thể thay thế. Mặt khác, có những chuyện phê bình bằng con đường vòng lại thấm hơn, hiệu quả hơn. Tiểu phẩm thời sự vì thế vẫn còn đất dụng võ… ỏ một nền báo chí như Việt Nam Một tiểu phẩm thời sự nhân ngày 21.6 QUÀ MỪNG - Nào cạn ly chúc mừng ngày vui của chúng ta, chúc mừng chú em vừa được giải báo chí! - Dạ, cho em xin có ý kiến chút. Như các anh biết là em vừa được giải thưởng báo chí. Mà để có tác phẩm báo chí được giải ấy, lâu nay, em được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các anh. Trong niềm vui này, cho em được bày tỏ tấm lòng biết ơn các anh một tí. Em xin được mời các anh cùng uống với em một ly rượu! - Chú mày trẻ mà nói nghe rất đặng! Anh ủng hộ! Nào nâng ly lần nữa chúc mừng chú em! - Dạ, ý em là em xin mua một chai rượu đặc biệt mời các anh - Thôi bày vẽ làm gì. Rượu trên bàn còn nhiều mà! - Dạ, đây là tấm lòng của nhà báo đàn em. Em chỉ trích một phần giải thưởng ra để các anh cùng chung vui với em mà… - Chú em nói vậy thì tụi anh cũng đồng ý luôn! Tình nghĩa là chính, rượu là phụ mà - Chủ quán ơi, cho một chai rượu Tây! - Ủa sao lại kêu rượu ngoại. Thôi tốn tiền lắm. À, mà cái tác phẩm được giải của chú em viết về đề tài gì quên rồi hè! - Dạ em viết về đề tài “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Mới đọc bài NÀY trên báo Tuổi Trẻ về chuyện HLV Henrique Calisto phải chia tay CLB Muang Thong United vì đội bóng gây quá nhiều sức ép cho ông trong việc sử dụng cựu ngôi saobóng đá Anh Robbie Fowler. Tự nhiên hứng lên viết mẩu này. Mời bà con góp bàn cho vui nhà…
Giống: - Các ông chủ ra quyết định chọn người dẫn dắt (huấn luyện viên với bóng đá, tổng biên tập với báo chí). - Bóng đá có nhiều hạng: ngoại hạng, hạng nhất, hạng nhì. Báo chí cũng phân nhiều hạng (báo trung ương, báo địa phương hoặc báo bao cấp, báo thị trường) - Một đội tuyển có nhiều ngôi sao chưa chắc đã đạt thành tích cao, một cơ quan báo chí có nhiều nhà báo giỏi chưa chắc làm báo tốt. - Huấn luyện viên (HLV) và Tổng biên tập (TBT) đều có thể bị can thiệp sâu vào những quyết định chuyên môn. - Cầu thủ bóng đá ở Việt Nam xuất thân từ nhiều nguồn, chủ yếu do có năng khiếu. Phóng viên báo chí ở Việt Nam xuất thân từ nhiều ngành học, chủ yếu là do mê viết lách. Ngày càng nhiều cầu thủ cũng như nhà báo được đào tạo chính quy nhưng tính chuyên nghiệp của cả nền bóng đá và nền báo chí chưa được cải thiện nhiều. - Bóng đá phong trào xem chuyện thắng thua không quan trọng, quan trọng là có hoạt động để ghi vào báo cáo của đoàn thể, cơ quan. Báo chí bao cấp xem chuyện nâng cao chất lượng nội dung để phục vụ công chúng và tăng lượng phát hành, diện phủ sóng không quan trọng bằng việc giữ vững định hướng. Khác: - Trên tiến trình chuyên nghiệp hóa, bóng đá phải giảm bớt tỷ lệ góp vốn của nhà nước, báo chí thì đừng mơ sự có mặt của tư nhân (trên lý thuyết). - Sai lầm của HLV dẫn đến thất bại của đội bóng, nhưng sai lầm của TBT không hề làm phá sản một cơ quan báo chí. - HLV chắc chắn phải có nghề nhưng TBT có khi không cần nghiệp vụ. - Cầu thủ giỏi có thể trở thành HLV, nhưng nhà báo xuất sắc chỉ có thể làm TBT nếu có lý lịch tốt.
- Cầu thủ giỏi càng lớn tuổi thường bị chuyển nhượng từ CLB mạnh xuống CLB hạng thấp hơn. Nhà báo giỏi càng lớn tuổi có thể được chuyển từ những cơ quan báo chí nhỏ đến những tập đoàn truyền thông mạnh. - Bóng đá có nhiều giải để tranh danh hiệu đội mạnh nhất. Hầu hết các cơ quan báo chí ở Việt Nam không cần cạnh tranh. - Để giữ ghế, HLV phải lo cho đội bóng trụ hạng hoặc vô địch còn TBT phải lo làm vừa lòng cấp trên là chính. (Còn cập nhật) Thế hệ chúng tôi học phổ thông trong giai đoạn cả nước cực kỳ khó khăn sau ngày thống nhất. Hồi đó, đứa nào có được tờ báo ảnh Liên Xô để bọc tập là sang lắm. Nhiều đứa còn ủi cả giấy vỏ bao xi măng để bao sách vở. Con tôi hiện nay đi học được nhà trường in sẵn giấy bao tập yêu cầu phải mua. Nhìn những cuốn tập, sách “đồng phục” theo một mẫu chung của hai đứa con học cùng trường, chợt thấy vui buồn lẫn lộn. Mấy năm học gần đây, nhà trường phê bình các con tôi vì chuyện, tập sách thiếu bao “kiếng”. Tôi hỏi cô giáo chủ nhiệm thì được giải thích: quy định của trường là sau khi bọc tập bằng giấy bao tập, học sinh còn phải thêm một lần bao giấy "kiếng” nữa thì tập mới đẹp và được bảo vệ sạch sẽ. Tôi có nói với cô giáo là, chuyện không dùng bao giấy kiếng là do tôi. Chính tôi đã giải thích cho cháu là việc dùng bao kiếng là không cần thiết, không nên. Chẳng biết quy định phải bao tập bằng giấy bao dày có in logo trường và bọc ngoài bằng bao giấy kiếng có từ bao giờ, nhưng hiện nay nhà sách nào cũng đầy mặt hàng này vào mùa tựu trường và nhiều trường cũng biết “tự doanh” mặt hàng bao kiếng. Thử làm một con tính: Cả nước hằng năm có 10 triệu học sinh phổ thông. Nếu tất cả các em ngoan ngoãn dùng cả hai loại bao tập vở và bình quân mỗi học sinh có 10 cuốn tập, cuốn sách, số tiền phụ huynh phải bỏ ra là 100 tỷ đồng. Đấy là chưa kể trong một năm học, các em có thể làm rách bao và phải thay. Hàng trăm tỷ đồng đã chi cho sự hình thức là bao kiếng mỗi năm. Có thể với từng phụ huynh, từng gia đình cụ thể, 10 – 15 ngàn đồng thật ra cũng không đáng gì. Mọi sự so sánh đều khập khiễng, song nhìn đại cục, số tiền ấy có thể tổ chức được nhiều học bổng cho hàng trăm ngàn học sinh nghèo, có thể xây hàng trăm phòng học khang trang, có thể sắm hàng triệu đồ dùng dạy học cho vùng sâu vùng xa... Nhưng không chỉ có thế. Những năm qua, chúng ta ra sức tuyên truyền việc hạn chế sử dụng bao nylon. Vì sao lại phải hạn chế sử dụng bao nylon nhiều người đã biết, nhà trường phải biết và học sinh cũng đã được dạy. Dù bắt buộc hay khuyến khích, mỗi năm đổ tiền tỷ vào để mua bao giấy kiếng và sau đó sẽ thải ra môi trường hàng chục triệu bao giấy kiếng quả là điều nghịch lý. Ấy là chưa kể chúng ta sẽ còn phải chi nhiều tiền nữa để “xử lý” những bao giấy kiếng này trong tương lai. Lại nói về thời chúng tôi đi học, nhìn từ xa một chồng tập, sách của chính mình hay của các bạn trong lớp, vẫn biết đó là tập vật lý hay vở sinh học, sách bạn A hay tập bạn B... nhờ sự phong phú các “chủng loại” bìa bao: báo in, lịch tờ, giấy bao bì. Nhiều giờ ra chơi, chúng tôi mê mẩn xem, đọc, tranh luận say sưa trước một tấm ảnh, một bài báo cũ trên tờ bao tập của một bạn nào đó.
Tôi chẳng phản đối chuyện “đồng phục” sách, tập hiện nay của nhiều nhà trường. Nhưng quy định bắt buộc học sinh phải bọc thêm bao giấy "kiếng” quả có khác nào bỏ tiền ra mua ô nhiễm cho cộng đồng. 
Gú-gồ một phát để tìm xem có ai giải thích từ “xà bát”, thấy chỉ có vài trang web liên quan, như chỗ này.
Một người viết không ký tên lý giải đại khái rằng, từ "xà bát"(chỉ xuất hiện trong phương ngữ Nam bộ) xuất phát từ “tam bát” đọc theo âm Quảng Đông. "Tam bát" chỉ nghĩa là "3-8", chỉ sự nói chuyện tào lao, buôn dưa lê bán dưa chuột trong tiếng Hán. Thành ngữ "San ba a yí" nghĩa là "bà cô 3 - 8", nghĩa tiếng Việt chính là "bà Tám" mà cách viết cũng xuất phát chính là từ "ba tám = 3 8". Cũng trong trang này, có một người lý giải khác: Xà bát một công cụ phát cỏ của nông dân Đông Nam bộ, lưỡi xà bát ngắn, giống như con dao phay chặt thịt hình chữ nhật có chuôi quặp lại gần 90 độ tra cán tre. Tính chất của xà bát là cái gì cũng… bụp nên ngườita mới gán từ “xà bát” cho những người nói chuyện không đâu vô đâu, chuyện nọ xọ chuyện kia vậy . Mình sống ở miền Đông Nam bộ gần 30 năm nhưng chưa thấy, chưa nghe cái xà bát như vậy. Điện thoại cho một anh bạn học cũ ở Vĩnh Long, thời đi học anh em trong lớp hay đùa gọi bạn là “Sơn Nam trẻ”, nhà Nam bộ học, bạn giải thích thế này: Xà bát là cái cây giầm dài được dùng để điều khiển ghe đua. Chức năng của nó giống như bánh lái. Ngày xưa, trong các cuộc đua ghe, dân Nam bộ hay tổ chức cá độ. Khi cá độ có tính chất ăn thua lớn thì có kẻ bỏ tiền mua chuộc người cầm giầm lái. Nếu sẵn sàng bán độ, người cầm giầm không khó khăn để điều khiển ghe đua chệch hướng chút xíu, lúc đó công sức của toàn đội đua coi như đổ xuống sông và họ bị thua cuộc. Mua độ toàn đội ghe đua thì quá nhiều, không hiệu quả, dễ bị lộ nên người ta chỉ cần chung chi cho người cầm giầm. Những kẻ cầm giầm bán độ này vì thế bị coi thường, không được tôn trọng nên bị dân chúng gọi là... thằng xà bát. Về sau, xà bát được hiểu là một từ diễn đạt nghĩa: không có chất lượng, không ra gì, không dùng được. Các bậc cao nhơn ai rành thì lý giải thêm dùm.
Còn vì sao mình viết cái vụ này? Hôm nay tớ vừa gặp một thằng xà bát. - Báo mới đây! Chú ơi, mua cháu tờ báo! - Lấy một tờ Tuổi Trẻ - Cho cháu xin bốn ngàn! - Sao ăn mắc thế? Chú là nhà báo nè. Giá báo in trên bìa có 2.700 đồng! - Chú làm nhà báo mà còn nói vậy. Bộ chú tưởng cái gì in lên báo đều đúng hết à?  | KHỎE RE | Aug 9, '11 10:15 PM for everyone |
- Nghe nói công ty của anh bị phát hiện xả thải ra sông gây ô nhiễm môi trường? - Chú mày nói sao nghe kỳ vậy? Anh là cán bộ nhà nước, làm gì có công ty? - Ủa chứ độ trước nghe anh khoe có cổ phần trong cái công ty đó mà? - À, là anh em nó nhớ ơn mình giúp đỡ, tạo điều kiện cho bà xã mình mua ít cổ phiếu thôi mà! - Lâu nay anh có được chia cổ tức không? - Thì định kỳ nghe bà xã nói cũng có chút ít. - Vậy bây giờ nếu công ty bị truy phạt vì làm ăn gian dối lâu nay, anh có phải tham gia đóng góp để đền bù không? - Làm gì có chuyện đó. Ai làm sai người đấy ráng chịu chứ. Mà cái công ty đó 51% là vốn nhà nước, chứ cổ đông như tụi anh, ý quên, bà xã anh, thì nhằm nhò gì! - Kể ra mua cổ phần như anh, à quên, vợ anh, cũng có lý hén, lợi được chia, sự cố không phải chịu. Khỏe re hén! Cà phê là một loại thức uống hiện được pha theo nhiều cách khác nhau. Người uống cũng chọn lựa các kiểu pha cà phê tùy thuộc vào thời điểm, không gian, sức khỏe hay công việc của bản thân tại thời điểm thưởng thức. Ở nhiều nơi trên thế giới hiện nay, nhiều chiếc máy pha cà phê tự động đã cho ra hàng chục loại cà phê từ các nguyên liệu “đầu vào” giống nhau. Người uống chỉ việc bấm nút lựa chọn… Xin được nói ngay là bài viết này không bàn chuyện thưởng thức cà phê. Câu chuyện cỗ máy pha cà phê tự động ở đây được mượn để so sánh với cơ chế truyền thông mới: truyền thông trong xu thế hội tụ công nghệ. Một xu thế không thể đảo ngược Không phải đợi đến khi internet ra đời, khái niệm hội tụ truyền thông (media convergence) mới được nhắc đến. Hội tụ truyền thông là một xu thế khởi đi từ những phát minh công nghệ, đặc biệt trỗi lên từ khi internet trở thành một phần không thể thiếu được trong sinh hoạt đời sống của một bộ phận không nhỏ công dân toàn cầu. Ngày nay, với một chiếc điện thoại di động hay thiết bị cầm tay có kết nối internet, bạn cũng có thể là thành viên bình đẳng trong làng truyền thông cả hành tinh. Và cái thiết bị ấy cũng minh chứng khá tiêu biểu cho kỷ nguyên hội tụ công nghệ. Điện thoại di động hiện nay thường được thiết kế đa chức năng: ghi hình, ghi âm, nghe phát thanh, chụp ảnh, lưu trữ, lướt web, định vị vệ tinh, soạn thảo văn bản, xem mail… Công nghệ phát triển kéo theo xu hướng hội tụ truyền thông mà lâu nay, nhiều người đã nói đến nó, nhưng chúng ta thường chỉ gặp gỡ danh từ chứ ít gặp nhau ở khái niệm vì mỗi người hiểu nó một cách khác nhau. Nhìn ở góc độ hình thức, dễ nhầm tưởng rằng hội tụ truyền thông là con số cộng các phương tiện truyền thông trong cùng một thiết bị, hay con số cộng các loại hình truyền thông đại chúng (báo in, báo nói, báo hình, báo mạng) trong một cơ quan báo chí, hay con số cộng các hình thức truyền thông (cá nhân, tập thể, đại chúng) trong cùng một môi trường. Nhưng thực tế, bản chất của sự hội tụ này không chỉ là “gộp lại” mà là tích hợp, là nhân lên cả về cường độ, quy mô, chất lượng. Thông tin ngày nay được chủ động phân phối theo cách mà công chúng cần tiếp nhận nó nhanh nhất, chất lượng nhất, đầy đủ nhất. Mỗi một cá nhân trong thời đại hội tụ truyền thông vừa là khách thể hưởng thụ truyền thông, vừa là chủ thể truyền thông. Nói một cách dễ hiểu, chỉ với một chiếc di động có kết nối 3G, bạn có thể thành một người đưa tin, bất cứ ở đâu và đặc biệt, bạn có thể khai thác thông tin theo cách của bạn. Các cơ quan báo chí trong xu thế hội tụ truyền thông hiện đang cấu trúc lại để trở thành một guồng máy sản xuất, chế biến, phân phối thông tin giống chiếc máy pha cà phê nhằm cho ra nhiều “món” mà công chúng truyền thông tự chọn lựa theo cách của họ, vào thời điểm họ muốn và theo nhu cầu của họ. Xu thế dân chủ trong truyền thông này có được nhờ hội tụ mà nền tảng của nó là hạ tầng viễn thông hiện đại ngày một phát triển. Và đây là một xu thế không thể đảo ngược. “Tờ báo” của ngày mai Thời đại internet cho phép thông tin được truyền tải trên một môi trường khác “vật liệu mang thông tin” theo kiểu cũ (như giấy in chẳng hạn). Sự phân chia các loại hình báo chí theo lý thuyết cũ có vẻ không còn phù hợp. Steve Ballmer, Tổng Giám đốc Microsoft dự báo rằng trong vòng 8 năm nữa, tất cả các loại hình truyền thông sẽ được phân phối trên nền tảng IP, dạng thức điện tử và sẽ không còn báo giấy. Cùng với ý kiến trên, tỉ phú truyền thông, chủ tịch Tập đoàn News Corp, ông Rupert Murdoch, cũng khẳng định rằng gần như tất cả tờ báo sẽ được số hóa trong thập kỷ tới. Những tiên đoán của các chuyên gia này giờ đây đang được minh chứng khi công nghệ tablet đang phát triển cực nhanh. Máy tính bảng (tablet hoặc tablet PC) là thuật ngữ của ngành công nghệ thông tin dùng để chỉ loại máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành mới và công nghệ cảm ứng. Ở Việt Nam, sản phẩm này đa phần xuất hiện dưới cái tên thương hiệu iPad - tên độc quyền của hãng Apple và các dòng điện thoại thông minh (smartphone). Nhưng tablet trên thế giới có nhiều hãng sản xuất khác và nhiều hệ điều hành khác nhau. Tablet khác với một máy vi tính hay laptop nhiều điểm: Không cần dùng bàn phím vì người dùng có thể dùng bàn phím ảo cảm ứng, pin dùng rất lâu (từ 4 tiếng đến vài tuần) và rất nhẹ, càng ngày càng… mỏng, rất tiện lợi để đọc sách, báo, tài liệu (ebook, epaper) và xem video, có thể dùng để gọi điện thoại như một di động hoặc video chat, có hệ thống định vị toàn cầu GPS, đặc biệt có thể thay thế sách vở cho học sinh, sinh viên, người nghiên cứu với khả năng chứa hàng ngàn cuốn sách và dùng để ghi chép tài liệu, sáng tác (tranh, phim, nhạc...). Với nhiều người Việt Nam, tablet hiện còn quá lớn để có thể bỏ túi như một chiếc di động, còn quá nhỏ để thay thế cho cái laptop, quá đắt so với lương của mình (hiện nay giá tablet dao động từ 10 – 25 triệu đồng tùy đời, tùy cấu hình). Công nghệ tablet ngày một đổi mới và sẽ có những đổi mới bất ngờ chưa tiên đoán hết. Và, nếu Internet là một thành công lớn của nhân loại trong việc sử dụng một nền tảng (platform) độc lập với khả năng tương thích hầu hết các loại máy tính (và thậm chí một số thiết bị không giống với máy tính thông thường) thì giờ đây, công nghệ tablet được xem là nền tảng mới để xu thế hội tụ truyền thông chuyển biến về chất. “Lần đầu tiên, tất cả các tài sản truyền thông có một platform phổ biến”, Treviño, giám đốc dự án sáng tạo của News International, cho biết như thế. Theo ông, hiện nay, video, hình ảnh và đồ họa thông tin sẽ có những liên kết tốt nhất trên máy tính bảng (tablet) và cần phải hiểu rằng cả cách trình bày, trải nghiệm lướt web và tương tác cũng là nội dung chứ không chỉ là thao tác truy cập. Một dự báo: Trong tương lai, các thiết bị tablet sẽ được phát không, công chúng truyền thông có thể sẽ trả tiền thuê bao cho việc đọc/nghe/xem các sản phẩm truyền thông. *** Các dự báo vẫn là dự báo nhưng những gì đang diễn ra trong đời sống truyền thông Việt cho chúng ta tin rằng áp lực của xu thế hội tụ truyền thông mà thực chất là áp lực từ công chúng khi nhu cầu được tương tác thông tin, được quyền thông tin ngày càng mở rộng (chứ không chỉ có nhu cầu hưởng thụ thông tin một chiều) đang ngày một tăng cao. Công chúng ngày càng ý thức hơn vai trò cá nhân của mình trong một xã hội thông tin phong phú, đa dạng và càng đòi hỏi cái quyền được uống cà phê thông tin theo cách của họ. 1. Giống nhau: - Cũng có thể hiện tình cảm - Cũng đều là những hành vi nhạy cảm - Cũng là những vấn đề mà nhà báo, nhà văn tốn nhiều giấy mực - Cũng là hành vi có thể bị bắt, bị ra tòa, bị ở tù - Cũng là hành vi có thể đem vinh quang, quyền lợi, tiền bạc cho người tham gia - Đều có thể sử dụng đến miệng! - Đều có thể sử dụng đến tay chân và nhiều bộ phận khác
- Đều bị hao tổn sức lực. - Đều có thể tiến hành… tập thể. - Đều có thể bị rình rập
2. Khác nhau: - Làm tình phải có và thường chỉ cần hai người, còn biểu tình thì thường tụ tập đông người - Làm tình thường kín đáo, còn biểu tình phải cho nhiều người biết, cả thế giới biết càng tốt - Làm tình ở chốn riêng tư, biểu tình thì ở nơi công cộng - Làm tình ai cũng thích, biểu tình nhiều người sợ - Làm tình khó có thể lật đổ chế độ; biểu tình đã từng xóa sạch cả vương triều - Làm tình thường do ham muốn, biểu tình có thể bị xúi giục - Làm tình có thể mang thai, biểu tình có thể bị sảy thai (nếu bị đạp, chen lấn xô đẩy)... (Thư giãn cuối tuần, tiếp tục cập nhật)
Sau con đường bauxite Tân Rai mượn các tuyến quốc lộ gắn liền với 2 thành phố du lịch Đà Lạt và Vũng Tàu, sắp tới, con đường bauxite Nhân Cơ cũng sẽ hình thành vì dự án bauxite ở tỉnh ĐakNông này dự kiến đi vào sản xuất cuối năm tới. Sản phẩm khai thác được sẽ vận chuyển trên tuyến đường 6 đoạn: Theo QL14 về Bình Phước, theo tỉnh lộ 741 về Thủ Dầu Một (Bình Dương), rồi theo tỉnh lộ 747 (về Tân Uyên, Bình Dương) rồi theo Quốc lộ 1K về Biên Hòa (Đồng Nai), từ đó, theo quốc lộ 51 về cảng Gò Dầu. Trong phương án vận chuyển này, có một đoạn đường bauxite Nhân Cơ phải đi qua là nội ô Biên Hòa. Trong đoạn đường ấy, bauxite Nhân Cơ chắc chắn đi ngang qua nhà tớ. Bạn nào cần biết mùi bauxite thì năm tới về nhà mình để có những “buổi chiều ngồi ngắm những chuyến xe qua”. Trước mắt, các bạn có thể về nhà tớ để ngắm những chuyến xe tải chở xút, than và các loại nguyên nhiên liệu phục vụ cho công trình này. Ngày 16.3.2011, mỏ bauxite Tân Rai công bố khai thác mẻ quặng đầu tiên. Bản tin “thành tích” ấy đã làm cho không ít người dân Lâm Đồng, Đồng Nai - và cả chính quyền các địa phương này - bắt đầu quan ngại. Từ tháng 6 đến nay, sự quan ngại ấy càng sâu sắc. Đã có những phản ứng chính thức. Vì sao? Trong dự án khai thác bauxite ở Lâm Đồng, người ta đưa ra phương án vận chuyển sản phẩm theo lộ trình từ tỉnh lộ 725 đến Bảo Lộc, sau đó, theo quốc lộ 55 đến tỉnh lộ 714, rồi từ xã La Dạ (Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận) sẽ theo đường làm mới và cải tạo lại đến quốc lộ 1A, rồi từ quốc lộ 1A theo đường làm mới xuống cảng Kê Gà. Nhưng chuyện làm cảng biển mới ở mũi Kê Gà khá tốn kém và không thể một sớm một chiều. Và việc xây mới, chỉnh trang tuyến đường bộ từ Lâm Đồng về tỉnh Bình Thuận để ra cảng Kê Gà phải xuyên qua núi cao, rừng phòng hộ cũng không dễ có ngay được. Trong khi đó, bauxite đã tiến hành khai thác. Thế nên từ cuối năm ngoái, người ta mới đưa ra phương án dùng tuyến đường Quốc lộ 20 (tuyến quốc lộ từ Dầu Giây đi Đà Lạt) và Quốc lộ 51 (tuyến quốc lộ từ Biên Hòa đi Vũng Tàu) cùng các tỉnh lộ 725, 769 để vận chuyển bauxite từ Tân Rai đi ra cảng Gò Dầu (Đồng Nai). Cụ thể tuyến đường vận chuyển bauxite Tân Rai ra cảng Gò Dầu sẽ đi theo tỉnh lộ 725 đến Bảo Lộc (Lâm Đồng), theo Quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc về ngã ba Dầu Giây, sau đó theo tỉnh lộ 769 vào Quốc lộ 51 xuống cảng Gò Dầu. Vi phạm luật giao thông đường bộ? Ai ở TP.HCM từng đi du lịch Đà Lạt bằng đường bộ đều biết đến Quốc lộ 20, một trục đường gắn liền với nhiều vùng cư dân mật độ khá đông như Gia Tân - Gia Kiệm, Định Quán - Phương Lâm; một trục đường có nhiều đèo, dốc và cung đường rất dễ xảy ra tai nạn. Quốc lộ 20 được người Pháp xây dựng, người Mỹ nâng cấp và người Việt… duy tu hơn 35 năm qua. Hiện nay, đây là đường cấp 4, mặt đường rộng “thênh thang 8 thước” nhưng đã hết hạn sử dụng từ lâu, nhiều chỗ xuống cấp nghiêm trọng. Biết là hết hạn nhưng đây là tuyến đường huyết mạch, gắn liền với sự phát triển kinh tế và đời sống sinh hoạt của cả nước, cả miền Đông Nam bộ nên hiện nay, hàng ngày, Quốc lộ 20 vẫn chịu tải lưu lượng hơn 2 vạn phương tiện giao thông qua lại. Cây cầu La Ngà chỉ chịu được tải trọng đến 25 tấn. Con đường tỉnh lộ 769 (từ Dầu Giây đến Quốc lộ 51 dài hơn 33km) cũng là đường cấp 4, mặt đường đã hết hạn sử dụng nhưng chưa được đại tu nâng cấp, nhiều đoạn hư hỏng nặng, nhiều đoạn không an toàn. Đây cũng là đoạn đường ngang qua trung tâm các xã có mật độ dân cư đông đúc, mua bán sầm uất. Bảy cây cầu trên tuyến tỉnh lộ này cũng có tải trọng từ 20 - 25 tấn và đang có hiện tượng xuống tải. Và, Quốc lộ 51 - con đường mà ai đã từng đi du lịch từ Sài Gòn đến Vũng Tàu bằng đường bộ đều phải ngang qua - có một đoạn trong "lộ trình bauxite" chừng 17km, nhưng đó là đoạn đường hiện đang thi công, mặt đường đang bị thu hẹp trong khi mật độ phương tiện lưu thông rất cao (hơn 25 ngàn lượt xe/ngày đêm). Đoạn quốc lộ này có 6 cầu đang tiến hành xây dựng lại, phải lưu thông bằng cầu tạm, có cầu tải trọng chỉ 25 tấn. Chỉ riêng trên địa bàn Đồng Nai, số cầu có tải trọng dưới 25 tấn và cầu tạm trên “tuyến bauxite” này cũng khá nhiều. Không biết khi đồng ý cho Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) dùng những xe có tải trọng 40 tấn vận chuyển loại sản phẩm đặc biệt này với tần suất 3 – 5 phút/xe qua tuyến đường ấy, người ta có nghĩ đến các quy định trong Luật giao thông đường bộ không? Chưa thấy lợi, đã thấy lo
Các con số thống kê đã cho thấy hiện nay bình quân mỗi ngày cả nước có bình quân 30 người chết vì tai nạn giao thông (TNGT). Con số này năm 2010 còn cao hơn nhưng từ đầu năm đến giờ, số vụ TNGT có tính chất thảm khốc (chết tập thể, đâm hàng loạt) cũng gia tăng đến mức đáng ngại. 6 tháng đầu 2011, có hàng trăm vụ TNGT nghiêm trọng mà nguyên nhân xuất phát từ… xe tải. Không phải ngẫu nhiên mà chính quyền 2 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng đã đồng loạt phản ứng trước câu chuyện vận chuyển bauxite ngang qua địa phương mình. Bởi, với một người dân bình thường không có trong tay những chỉ số thống kê, cũng có thể cảm nhận được "nỗi lo bauxite” kiểu này. Trước mắt, với mật độ xe tải như thế trong một tuyến đường đông dân và sầm uất như vậy thì áp lực tai nạn giao thông chắc chắn sẽ tăng lên nhiều lần, cầu đường chắc chắn sẽ xuống cấp, sản xuất, sinh hoạt ở các địa phương này sẽ bị tác động tiêu cực nặng nề. Và câu chuyện ô nhiễm môi trường trên cung đường vận chuyển các loại sản phẩm bauxite này (chiều ra) và các loại nguyên nhiên liệu như than đá, sút (chiều vào) cũng phải được bàn đến. Có người sẽ nói rằng: Đường xấu, đường hư thì TKV sẽ bỏ tiền ra nâng cấp. Chuyện làm ăn của người dân địa phương bị tác động, ảnh hưởng hiện chưa có khảo sát khoa học để đo lường. Mà nếu có thì người dân cũng có thể hy sinh vì chuyện quốc gia đại sự. Chuyện ô nhiễm môi trường khi vận chuyển các loại sản phẩm bauxite chắc cũng có giải pháp để giảm thiểu v.v… Cứ cho là như thế. Nhưng, tính mạng của dân thì liệu có thể dùng tiền lãi bauxite để mua lại được không?
Áp lực xe tải gia tăng ngày càng cao trên tuyến đường này vì chuyện vận chuyển bauxite sẽ gieo rắc nỗi ám ảnh thường trực cho người dân trong vùng về TNGT hàng ngày. - Công lý lại gặp nạn rồi… - Ông đọc cái gì trên báo mà thẫn thờ vậy? Diễn viên hài Công Lý bị tai nạn giao thông à? - Hổng có diễn viên nào ở đây hết mà hôm kia có một vụ “tai nạn” đặc biệt không tin nổi ông à! - Ôi, Việt Nam mình ngày nào chẳng có tai nạn. Vài hôm lại có một vụ tai nạn đặc biệt. Riết rồi có gì đặc biệt nữa đâu. - Ủa ông chưa nghe vụ một nữ công nhân chết và sáu công nhân khác bị thương trong vụ đình công ngày 23.6 tại Chương Mỹ - Hà Nội à? - Đình công mà sao lại có người chết? - Thì bảo vệ của công ty đã lái xe tải tông thẳng vào đám đông công nhân đình công! - Kinh khủng quá. Dã man quá. Nhưng như thế sao gọi là tai nạn. Đó là cố ý giết người chứ. - Nhưng mà truyền hình Việt Nam gọi đó là tai nạn. Thế nên tôi cũng bắt chước truyền thông chính thống, gọi đây là tai nạn. - Quả thật, nếu thế thì đây là một vụ quá đặc biệt lại xảy ra ngay giữa thủ đô. - Đúng, vì nạn nhân không phải chỉ là các công nhân tham gia đình công. Mà nạn nhân là cái thiện và cái nghèo. Một quan chức huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cũng khẳng định trên tivi là các công nhân đình công hợp lệ và rất ôn hòa. - Không chỉ cái thiện và cái nghèo mà nạn nhân của vụ “tai nạn” này còn là công lý nữa chứ ông! Mấy năm qua, khi phim truyện truyền hình đề tài chống tham nhũng của một nước hàng xóm được chiếu nhiều ở xứ mình, các nhà phim ta cũng bắt đầu có những xơ-ri truyền hình tương tự. Nước hàng xóm xây dựng khá thành công các nhân vật quan chức lãnh đạo, thẩm phán, công tố viên, điều tra viên… trong phim nhiều tập thì ở ta cũng xuất hiện những nhân vật phim na ná: cán bộ công an, cán bộ tòa án, cán bộ viện kiểm sát, mới đây là chủ tịch tỉnh (ví dụ Luật đời, Chạy án, Chủ tịch tỉnh…) Có một điều mình thấy hơi ngộ là trong một số clip quảng bá, VTV gọi những xơ-ri truyền hình này là “phim chính luận”. Không biết ai là người đẻ ra cái thuật ngữ “phim chính luận” và nó có được đưa vào lý luận điện ảnh – truyền hình chưa nhưng qua những gì mình xem được trên truyền hình, đọc trong một số bài báo thì hiện nay, từ “chính luận” được một số nhà đài “sính” dùng và cách hiểu rất khác nhau. Chính luận vốn là một thuật ngữ báo chí, dùng để chỉ nhóm thể loại báo chí dựa vào các thao tác lập luận, đánh giá, phân tích, luận bàn về một hay một chuỗi sự kiện, hiện tượng trên cở sở những lý lẽ, những căn cứ logic để thuyết phục người đọc/nghe/xem… Cũng có người gọi nhóm thể loại này là bình luận hoặc nghị luận.
Trong sản xuất chương trình truyền hình hiện đại, các chương trình chính luận không phải là chương trình đọc bài bình luận dù có “trám” hình ảnh minh họa. Thông tin chủ đạo của chính luận là lý lẽ chứ không phải sự kiện. Mà lý lẽ thì đâu có ghi được hình ảnh. Các lập luận, đánh giá, phân tích, luận bàn đa phần phù hợp với các hình thức đối thoại truyền hình. Tất nhiên, hình thức, format các chương trình chính luận truyền hình hiện nay cũng hết sức phong phú, và xin được bàn trong dịp khác. Lâu nay, khi nói “tính chính luận”, “màu sắc chính luận” trong một chương trình truyền hình (như chương trình thời sự hay chương trình văn nghệ) nào đó, người ta muốn nhấn mạnh đến yếu tố trội của tính chất bình luận trong chương trình ấy do đặc điểm giao thoa thể loại trong báo chí hiện đại. Thế nhưng, hiện có nhiều người hiểu khái niệm chính luận theo một nghĩa khác xuất phát từ thành tố “chính” trong từ này. Qua cách dùng từ “chính luận”, mình thấy đa phần hiểu tính chính luận là tính chính trị! Chương trình chính luận là chương trình có nội dung đề tài liên quan đến các vấn đề chính trị. Mà cách hiểu đề tài chính trị ở đây cũng đơn giản. Ví dụ có lần một nữ dẫn chương trình kể lại trên sóng VTV3 về việc tham gia cầu truyền hình nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ rằng, lâu nay chị chuyên dẫn chương trình giải trí, đây là lần đầu tiên chị làm chương trình chính luận! Nhiều nhà báo truyền hình hiện nay vẫn hiểu chính luận là tính chất định hướng chính trị trong các tác phẩm. Và vì thế, khi gọi một phim truyền hình nhiều tập nào đó là phim chính luận, có vẻ như người ta có ý diễn đạt rằng đó là bộ phim có đề tài chính trị, mà chính trị ở đây được hiểu là có đề tài dính dáng đến hệ thống chính trị. Những bộ phim như Luật đời, Chạy án, Chủ tịch tỉnh cũng là những bộ phim truyện bình thường. Không lẽ một bộ phim truyện xây dựng nhân vật chính là người trong hệ thống nhà nước thì gọi nó là “chính luận”? Mấy chục năm trước, sân khấu kịch Việt Nam đã từng có những vở diễn mà nhân vật chính là Bác Hồ, là V.I.Lê nin, chẳng lẽ cũng gọi đây là sân khấu chính luận? Hoặc nếu vì đề tài nó đề cập đến những vấn đề lớn trong đời sống chính trị như chống tham nhũng hay thậm chí vấn đề Biển Đông thì gọi đó là “phim chính luận” nghe cũng không ổn (Vì trong thực tế thì đề tài nào – kể cả đề tài tình yêu – xét cho cùng, cũng là đề tài chính trị. Đứng “ngoài” chính trị cũng là một thái độ chính trị) Trên đây là một chút càm ràm để được bà con bàn thêm với mong muốn giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, mong muốn thuật ngữ “chính luận” chuyên chở đúng hàm nghĩa của nó.
|